Trong xa cách, tình yêu ví như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng thành đám cháy lớn.

20 thg 7, 2010

Cần Giờ

Thứ 3 tuần trước, mọi người tổ chức đi biển Cần Giờ 1 chuyến, để có dịp ăn hải sản và tắm biển cho đã thèm. Thức dậy lúc 3 giờ, chuẩn bị đồ đạc đến 04 giờ thì mọi người tập trung đầy đủ, khởi hành thôi!



Qua bến phà Bình Khánh, đến huyện Cần Giờ trời vẫn còn sớm, chưa có nắng, tranh thủ chụp vài tấm hình, không đủ ánh sáng nên hình tối thui à. Không khí nơi đây rất trong lành, đúng là nơi dự trữ sinh quyển và là lá phổi xanh của thành phố.
Đến biển cũng mới hơn 7 giờ , mọi người kiếm chổ dừng chân, còn mình với chị bạn đi vô bến tàu mua hải sản, thật ra thì ở bãi tắm vẫn có, nhưng vô bến tàu mua thì hải sản vừa rẻ lại tươi hơn nữa.



Tha hồ mà ăn hải sản, ghẹ, tôm, nghêu, bạch tuột nữa chứ... hết ăn nổi nữa rồi, giờ thì đi tắm biển thôi.

Bãi tắm ở đây, mới nhìn sẽ thấy nước không trong lắm, nhưng khi xuống mới nhận ra nước trong veo à, chỉ tại cát đen thôi, không có sóng, tha hồ mà bơi lội.

Ăn uống, tắm biển xong, mọi người rủ nhau đi đảo khỉ, mình thì mải mê đi chụp hình, rồi lại mê mệt với mấy dây ốc lưu niệm, đến lúc về tới nơi thì mọi người đi mất tiêu rồi.



Buổi chiều mọi người còn tranh thủ ra bến tàu mua ít hải sản mang về làm quà.



Đến 4 giờ chiều mọi người mới lên xe về. Đúng là một chuyến đi thú vị...
Tạm biệt Cần Giờ! Hẹn khi nào có dịp lại đến đây.

4 thg 7, 2010

Cục cưng của mẹ!




Giờ đây trong cuộc sống của mẹ đã có con, thêm biết bao niềm vui, những thứ khác không còn quan trọng với mẹ nữa, mẹ chỉ mong sao con gái của mẹ ngày nào cũng ngoan, cũng khỏe mạnh. mỗi tối nhìn con ngủ, nét mặt ấy sao mà hồn nhiên và đáng yêu qúa.



Tối qua chờ con tô màu, mẹ mệt quá nằm ngủ quên luôn, đến lúc thức dậy thấy con vẫn còn ngồi đó cặm cuội tô màu, sao mà thương quá, chỉ mong sao cho con làm việc gì cũng với tất cả niềm đam mê thôi.





Mẹ đã đọc ở đâu đó rằng, tình cảm của cha mẹ dàng cho con là vô tận, có lẽ mẹ đang nói những điều mà ai cũng hiểu , cũng biết. Nhưng với mẹ, đó là những điều mà đến giờ này mẹ mới cảm nhận được hết.
Cuộc sống vốn không phải màu hồng đâu con à, càng lớn, con càng gặp phải nhiều khó khăn và cạm bẩy cuộc sống, dù rất muốn, nhưng mẹ sẽ không thể đi cùng con đến cuối con đường, chỉ mong từ giờ đến lúc lớn lên, mẹ sẽ cùng con chuẩn bị đủ hành trang để bước vào đường đời. Con nhé!