Trong xa cách, tình yêu ví như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng thành đám cháy lớn.
17 thg 9, 2013
Vì đó là em
Vì em là em, vì em muốn sống đúng với con người của chính em, của những cảm xúc có thật trong con người em, với những buồn vui bộc lộ ra ngoài, để khi buồn em có thể khóc, khi vui em có thể cười một cách thoải mái. Để em có thể kể hết những buồn vui với nhỏ bạn, em khóc, rồi hai đứa lại cười khi tự biện minh cho những cái buồn vu vơ của mình.
Để bất cứ lúc nào rảnh rỗi , em lại ôm quyển tiểu thuyết ngôn tình của một tác giả mà em rất thích, rồi lại khóc, lại cười, lại thấy lòng bùi ngùi trước tình yêu của nhân vật trong truyện, rồi lại cảm động trước một tình yêu tha thiết, dù biết mình đã qua rồi cái tuổi mơ mộng ấy.
Cuộc sống của em là vậy đó, sau những lo toan cơm áo gạo tiền, em lại thèm cái cảm giác được ngồi một mình, được mỉm cười nhớ về một chút gì xa xăm, được lang thang qua những con đường, được nhìn thấy những góc phố thân quen. Được lang thang trên mạng chỉ để đọc một mẩu truyện ngắn, tìm một bức ảnh hoa tím, một bức phong cảnh tuyết rơi mùa đông. Để rồi mơ mộng mình sẽ trồng một khoảng sân đầy hoa tím, để một ngày đông em có thể choàng qua cổ chiếc khăn ấm, để em có thể nhìn dòng người người tấp nập với những chiếc áo ấm đầy sắc màu, để nghe chút gió se lạnh mùa đông, để thèm một vòng tay ấm của người trong một buổi tối mùa đông. Và với muôn ngàn những điều khác nữa nhưng đơn giản chỉ vì đó là em.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)