Trong xa cách, tình yêu ví như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng thành đám cháy lớn.

12 thg 5, 2010

Mong manh hạnh phúc!


- Anh Hùng có người khác rồi em ạ?

- Thật sao? Em không tin được! chị đang đùa em à?

- Thậ em à, khoảng 4 tháng trở lại đây chị bắt đầu thấy anh có gì rất lạ, ít tình cảm với chị hơn, thời gian dành cho bé cũng ít đi, anh hay vắng nhà vào buổi tối với nhiều lý do, linh cảm của người đàn bà cho chị biết điều có điều j đó không ổn, nhưng do bận bịu với bé Tôm ốm khóc liên miên, nên chị cũng không có nhiều thời gian để ý. Cuối tháng trước, chị thanh toán hóa đơn điện thoại cho anh, thấy tiền tăng lên bất ngờ, kiểm tra lại list thì thấy có một số mà anh liên lạc rất nhiều, gần như ngày nào cũng gọi, mà cuộc nào cũng kéo dài từ 15-45 phút, lúc đó chị mới giật minh, có lẽ linh cảm của chị đã đúng.

Chị bấm máy gọi cho số kia, thì thấy tiếng một người con gái nhấc máy, khi chị hỏi thêm vài câu nữa thì thấy cúp máy, và sau đó gọi lại k có ai nhấc.

Tối về chị hỏi anh, lúc đầu anh phủ nhận hoàn toàn, nhưng dưới lý lẽ của chị sau đó anh công nhận, có một cô bé học cùng lớp Cao cấp chính trị có cảm tình với anh, nhưng anh cũng chỉ xem như bạn. Nhưng làm sao chị có thể tin được điều đó, chị chỉ bảo với anh: Anh làm gì thì cũng nên nghĩ đến bé Tôm, đừng để quá mù ra mưa, đến lúc không còn biết đường về nữa đấy.

Một tháng qua, vẫn tình trạng đi sớm về khuya đó, chị đã làm rất căng, nhưng anh vẫn chối bay biến.

Đêm cách đây hai tuần, hôm đó chuyển trời, gió lớn, lại mưa nữa, chị đang ngồi ru bé Tôm ngủ đợi anh về, thì thấy anh mở cửa vào, tâm trạng rất mệt mỏi, anh ngồi phịch xuống giường và nói khẽ:

- Em à, chúng mình chia tay nhé? Anh không thể lừa dối em thêm được nữa. Anh đã có người khác, anh cảm giác anh và người đó thực sự sinh ra để giành cho nhau. Anh không thể để người đó thiệt thòi, cũng không thể ích kỷ giữ em bên mình được. Mong em hiểu cho anh!

Có một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim chị thắt lại chị, , vậy là gia đình chị sẽ sụp đổ sao? Chị sẽ mất chồng, con chị sẽ lớn lên không có tình thương của người cha sao? Tại sao? Sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hi sinh của chị, giờ chị sẽ nhường hết cho người khác sao? Tại sao, tại sao cuộc sống lại bất công vậy hở em? Chị vẫn tự tin rằng mình đã rất đúng khi chọn anh là người đồng hành cùng mình, sao chặng đường anh và chị đi cùng nhau lại ngắn quá vậy em? 4 năm yêu nhau, và 5 năm nghĩa vợ chồng, đánh đổi vì một người con gái khác sao? Biết trách ai đây? Thôi đành đổ cho số phận, tình yêu vốn không có mắt nên lý trí phải dắt nó đi, nhưng lý trí của anh cũng mờ mịt mất rồi. Chị không biết trả lời anh thế nào nữa em à, bất giác chị chị bật ra tiếng :”Vâng” và ôm lấy Tôm, nước mắt rơi ướt áo con.

Cả đêm đó chị đã không ngủ được, trách ai đây? Trách chị bận bịu công việc, con cái, không lo lắng được cho anh, không còn được lãng mạn nhẹ nhàng như xưa nữa, trách anh vô tâm, ích kỷ, hay trách người con gái kia độc ác? Ai cũng có cái lý riêng của mình, thôi đành trách ông trời vậy. Có lúc chị muốn điên lên, xông vào cắn xe hai người đó cho hả giận, nhưng rồi có được j không em nhỉ, hay chỉ làm cho mình thêm đau?

Chị không cố giành giật nữa, cái gì không thuộc về mình, cố giữ làm gì phải không em. Trong lòng chị bây giờ đau buốt, nhưng phải cố bình tâm em ah, chị có làm sao, thì bé Tôm là người khổ nhất. Cha mẹ chị ở quê chắc không dám tin nổi chuyện này.

Tuần trước chị đã dọn đi khỏi nhà, không phải anh đuổi chị, chị biết anh cũng áy náy lắm, nhưng tình yêu có sức mạnh ghê gớm em à. Chị đi, bởi không chịu được khi ở trong căn nhà đó, nơi được xây cất bằng sức lực, mồ hôi, nước mắt cả cả tình yêu của anh chị, mọi thứ đều hiển hiện hình ảnh anh, hình ảnh hạnh phúc của gia đình. Nếu ở đó, chị sẽ chết dần, chết mòn mất em à. Chị và Tôm đang thuê một ngôi nhà bé bé để ở, có bé chị cũng thấy đỡ buồn nhiều, giờ bé là điều duy nhất níu giữ chị lại với cõi đời này.

- Vậy chị định sẽ thế nào? Cứ ở thuê mãi vậy sao?

- Chị vẫn yêu anh lắm, vẫn mong con chị có bố, chị chỉ mong sao đó chỉ là “Một phút xao lòng” của anh, rồi anh sẽ về với chị và con. Chị sẽ chờ!

- Bao lâu?

- Chị không biết em ah, đến khi nào chị có thể.

Nước mắt chị lại rơi….

Biết làm gì, nói gì để an ủi chị đây? Mọi lời nói đều trở nên vô duyên lúc này, bởi e biết, không có gì xoa dịu được nỗi đau của chị-nỗi đau của một người mẹ, người vợ.
Anh, chị, vốn không phải là ruột thịt của em, nhưng em coi anh chị như những người anh người chị của em vậy. Chuyện này chưa bao giờ em nghĩ tới có ngày sẽ xảy ra, bởi em là người chứng kiến những khó khăn hai người cùng đi qua cũng như tình yêu anh chị giành cho nhau nhiều nhất. Đã có lúc em ước gì sau này sẽ yêu được một người như anh- một người đàn ông đúng nghĩa!

Và dù, khi đã tan vỡ một mối tình, nhưng em vẫn chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, bởi em có hình ảnh anh chị để nhìn vào, em còn nhớ nụ cười và ánh mắt lấp lánh của chị khi nói với em: “Chị hạnh phúc lắm em ah, người ta bảo “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu” nhưng không hiểu sao cưới nhau cũng đã khá lâu rồi, mà chị chưa hề có cảm giác tình cảm của anh chị nhạt phai, mà hình như càng thắm thiết hơn, anh càng ngày càng chăm sóc và yêu thương chị và bé nhiều hơn”.

Có những thứ mình không thể làm gì được, thì đành đổ cho số phận vậy, thôi đành coi như đây là thử thách tình yêu lớn nhất mà cuộc đời mang đến cho anh chị. Mình cũng chỉ mong sao đó chỉ là một phút “xao lòng” của anh! Để bình yên lại về với gia đình chị!
- Cây trút là rồi em nhỉ, nhanh quá, đã mười mùa thu anh chị bên nhau rồi đấy, mười năm, mười năm ngỡ như một giấc mơ!

“Ngoài hiên nắng lên,
đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
Tỉnh giấc bên em

một giấc mơ nhẹ
Ngày mai khát khao,
hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
Như cành phong non chiều xưa em nép vào ta
chợt thấy yêu thương ….



giờ hóa xa lạ “

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét