Trong xa cách, tình yêu ví như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng thành đám cháy lớn.

28 thg 10, 2011

Yêu thương... xa rồi!

“ Những con đường kỉ niệm còn nằm đó thì có bao giờ người mang kỉ niệm lại có thể quên được nó”

Hôm trước có dịp về ngang con đường ấy, em lại nhớ đến anh, em chạy xe mà những giọt nước mằt cứ lăn dài trên má. Từ khi xa anh, em đã tập cho mình thói quen kìm nén cảm xúc, không vui cũng không buồn, vì em hiểu dù có như thế nào đi nữa, mình vẫn phải sống, vẫn phải bước đi tiếp trên con đường của mình dù sẽ không có anh bên cạnh.
Những buổi chiều mưa, em lại thấy mình đơn độc đến lạ kì, như bóng cây đứng giữa trời, oằn mình cam chịu những cơn giông bão của cuộc đời. Những ngày tháng mình bên nhau, không làm tình yêu đó lớn hơn, để giờ đây mình phải xa nhau.
Xa anh, để em thôi không còn nhung nhớ, để thôi những lúc vội vàng mở máy tính lên chỉ để nhìn thấy anh đang online, để thôi những đêm khuya thức mãi vì còn chờ những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Sẽ thôi không còn mỗi buổi chiều nhớ anh đến nao lòng và không xót xa khi nghe anh đi làm mà chưa kịp ăn sáng, để thôi những ngày mùa đông thèm có đôi bàn tay ấm áp của anh nắm chặt.
Xa anh, để em có thể kết thúc giấc mơ của em về cuộc sống bên nhau, về ngôi nhà, về khoảng sân trồng thật nhiều hoa.
Xa anh, để anh sẽ thôi không còn những mệt mỏi vì những giận hờn vu vơ, về những điều mà chính em cũng thấy khó hiểu về mình.
Xa anh, để em nhận ra rằng mình đã rất yêu anh.
Hơn lúc nào hết, giờ đây em hiểu rằng trong cuộc sống này, hạnh phúc thật mong manh, tựa như cơn gió, chỉ thoáng qua ta, rồi sẽ bay đi mãi. Nhưng dù thế nào thì em vẫn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét